Thật ra thì mình cũng hơi bị thích
xem drama Hàn, mặc dù nhận xét khách quan mà nói phim Hàn có bấy nhiêu làm
hoài. Mình cũng dạng “cuồng” đó, tức là dạng khi mà xem một tình tiết hay ho
đáng yêu lãng mạn sẽ ‘awwww~ dễ thương quá/ ảnh đẹp trai quá/ chị ấy dễ thương
quá, làm sao đây~’, mình không ngại tự nhận, mình là fangirl mà. Nhưng mà suy
xét lại thì mình coi drama toàn phát cuồng vì khúc đầu, cho tới khi phim tiến dần
tới đoạn lâm li bi đát thì mình cũng bỏ dần đều không coi nữa. Tại chán quá mà.
Nhưng mà The Heirs thì khác nha.
Mình xem The Heirs không phải tại thích, không phải vì yêu mến diễn viên phim
đó mà chỉ là đu theo phong trào. Chắc bạn còn nhớ giai đoạn mà ‘Kim Tan
everywhere’, nhà nhà coi The Heirs người người coi The Heirs. Ờ và mình coi, và
ngay từ tập đầu cảm xúc của mình là:
‘Cái kiểu tình tiết gì quái và cũ
rích thế này?!’
Chuyện tình Hoàng tử Lọ lem chả bao
giờ hết hot trên màn ảnh nhỏ, mà The Heirs thì đúng chuẩn luôn. Chàng đẹp trai,
nhà giàu, nàng đẹp gái và nghèo rớt, chả bao giờ dám mơ có thể với tới chàng. Và
cũng có một chàng đẹp trai nhà giàu khác thích nàng, thế là hai chàng đánh
nhau, nàng đau khổ cho là lỗi do nàng, nàng nên tránh xa chàng ra càng xa càng
tốt. Bạn của mình (là con trai nhé) xem đến đoạn Eun Sang bỏ đi cắt đứt liên lạc
với Kim Tan làm Kim Tan vất vả đi kiếm trầy da tróc vẩy đã tức tối bảo rằng: mấy
cái cô đó có óc không, thật là quá ích kỷ, cứ suy nghĩ theo cái kiểu cả thế giới
sẽ vận hành theo ý nghĩ của mình hay sao ấy. Hỏi thử một thằng con trai coi, tự
dưng bạn gái nó đùng đùng biến mất mà chả biết vì sao, nó nghĩ thế nào? Nó sẽ
phải vất vả vừa tìm kiếm bạn gái nó vừa vất vả tìm kiếm nguyên nhân vì sao ra
nông nỗi này, tự dằn vặt bản thân trong khi lỗi có phải tại nó đâu. Các cô cứ đỏng
đảnh yếu đuối mỏng manh như thế chỉ làm khổ chúng tôi thôi. Mình thì gật gù với
nó lắm, cái kiểu yêu thì giận hờn mà chia tay không dứt khoát ấy mà, Cha Eun
Sang kiểu như: em thấy mình không xứng, em lùi lại nhường anh cho cô ấy, em
quay lưng bỏ đi vừa bưng mặt khóc nhưng thật tâm lại mong cho người yêu em đuổi
theo em nói lời mùi mẫn. Kiểu yếu đuối đáng thương í.
Cái điều thứ hai chán hết sức ở phim
này là nội dung lẫn thoại sến quá sến. Nói thật chứ nếu bạn trai mình là Kim
Tan và nói với mình mấy câu như ‘Vì trái đất ấm dần lên, nên chim cánh cụt phải
đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng. Thế nên anh đã khóc. Em không thấy rất đáng
buồn sao?’ và cả ‘Tôi xin em đó’ thì mình hẳn sẽ trợn mắt ‘Anh bị khùng hả?’ với
ảnh đó. Trong cái thời đại mà người ta ngày càng muốn coi những bộ phim sát với
đời thực hơn thì biên kịch của The Heirs lại muốn đưa phim lên tầm cao mới cách
biệt với đời thực, tạo ra mấy cảnh chỉ có trong phim như vậy. Chỉ béo mắt cho
các bạn nữ mơ mộng sẵn sàng tan chảy vì thứ tình yêu màu hồng thôi chứ chả có
tác dụng hay ý nghĩa gì sất.
Góp phần cho sự nổi tiếng của The
Heirs là dàn diễn viên khủng, như Lee Min-ho và Park Shin-hye. Có vài bạn netizen
đã bình luận rằng thật ra diễn xuất của Lee Min-ho chả có gì mới, cũng vậy, chả
có gì mới. Đối với mình một diễn viên diễn hay hay không phụ thuộc vào mức độ họ
hóa thân vào nhân vật. Mà căn bản vai của cả hai nó như một đề văn cũ rích của
mấy em tiểu học, chỉ cần cố chút là dễ dàng được điểm chín mười, nên chả thể
nói mấy anh chị ấy diễn hay hay dở vô đây được. Vai rập khuôn quá mà. Với cả
mình không dám nhận xét nhiều về họ, mình chỉ mới coi hai phim của cả hai; Park
Shin-hye mình đã từng coi Miracle in cell no.7 và mình đã thất vọng. Và trong
The Heirs thì chị ấy đã lặp lại điều khiến mình thất vọng đó là ánh mắt một-biểu-cảm
của chị ấy. Biểu cảm đau khổ í, mình nói thật mình xem phim chỉ toàn thấy Park
Shin-hye chứ chả thấy Cha Eun Sang (The heirs) hay Je-sung (Miracle in cell
no.7) đâu cả.
Nói gì thì nói, muốn trở thành hit
thì phải có yếu tố nào đó, và The Heirs đã nắm thót được cái yếu tố tiềm năng
chưa được khai thác nhiều: fandom. Cộng đồng fan rất lớn rất mạnh (đôi khi hung
dữ nữa) có thể làm được những điều khiến cho người khác phải bất ngờ đó.
Đánh giá: 4,5/10.