Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Đổ lỗi cho nạn nhân

Ý định viết cái này của mình bắt đầu từ vụ công viên nước Hồ Tây lận cơ. Và quan điểm của mình trong bài này là: mình đứng hoàn toàn về phía nạn nhân. Hoàn toàn.
Mình đang nói về lúc các bạn nữ bị ăn hiếp bởi các bạn nam ở sông lười. Ấy là mình đang trích đoạn và đang cố nói nhẹ nói giảm thôi, chứ mình thực sự muốn ghi là "xâm hại tình dục" cơ.
Nếu các bạn dạo dạo vòng quanh những cuộc tranh cãi đầy trên các trang mạng, ngoài những luồng chỉ trích các bạn nam từ dạng có chữ trong bụng cho đến dạng thông tục, thì thể nào cũng có những ý kiến như "Lỗi một phần cũng ở các bạn nữ" "Biết thế thì còn đến đó làm gì?" "Là con gái mà không biết tự bảo vệ bản thân" "Ai bảo mặt bikini mời gọi người khác"... Rất nhiều, nhưng tất cả những bình luận ấy đều có chung một điểm: đổ tội cho nạn nhân.
Trước khi nói về quan điểm của mình, mình muốn thú thật là, mình biết bản thân mình không phải kiểu có lập luận sắc bén logic, mình không thể thắng trong một cuộc tranh cãi. Nói về nhiều yếu tố cần thiết khi bước vào tranh luận, mình còn nông cạn lắm và dễ lung lay. Nên mình chỉ có thể nói, đây là những suy nghĩ đơn sơ của mình, mình sẽ cố gắng để cho nó khách quan và chung chung nhất. Vì cơ bản là mình suy nghĩ rất đơn giản.
 
Đầu tiên, tại sao lại đổ tội cho việc các bạn nữ mặc bikini? Bản thân mình không phủ nhận việc mặc bikini rất khêu gợi và hấp dẫn, nếu có một cô gái nóng bỏng mặc áo tắm hai mảnh lướt qua trước mặt mình, đương nhiên mình cũng sẽ bị thu hút và ờ, vẫn có thể nhìn cô ấy tới vẹo cổ. Nhưng giữa chuyện nhìn tới vẹo cổ và kéo cô ấy xuống nước rồi lột áo cô ấy, tranh thủ sàm sỡ cô ấy một cách tập thể là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đừng đổ lỗi cho tâm lý đám đông, bạn hoàn toàn có đủ cơ hội để suy nghĩ trước khi hành động, bạn hoàn toàn có quyền quyết định hùa theo số đông hay không chứ đừng nói đến ngăn cản. Chuyện cô ấy mặc áo kín kẽ hay bikini hở hang, hay thậm chí là trần như nhộng cũng không liên quan đến việc chuyện bạn kiểm soát cái não và cái thân, cái tay cái chân của bạn. Mất kiểm soát là mất kiểm soát, thú tính là thú tính, đừng dễ dàng lấy cái câu "Tại cô ấy khiêu khích tôi" để bao biện cho hành vi của bản thân.
Tiếp theo, "Là con gái phải biết tự bảo vệ bản thân". Tự bảo vệ bản thân là đúng, nhưng tại sao phải thòng câu "là con gái" vào? Là con trai thì không cần tự bảo vệ? Là con gái thì sẽ là miếng thịt ngon cho người khác dòm ngó? Là con trai thì có quyền xâm hại đến người khác?
Có một sự thật là từ bấy đến giờ, rằng con gái luôn được dạy bảo làm sao để không bị xâm hại, bằng những cách như không được ăn mặc khêu gợi, không được đi chơi khuya, không uống rượu, không đi đến nơi có nhiều đàn ông... trong khi con trai không được chỉ bảo cẩn thận rằng đừng quấy rối đến người khác, như thế nào là trêu đùa và như thế nào là xâm hại. Và đương nhiên, càng không có chuyện con gái được dạy rằng không đi xâm hại hay con trai được hướng dẫn làm thế nào để tránh khỏi trường hợp nguy hiểm đến bản thân. Điều này hoàn toàn là thiếu sót và hậu quả của nó đang hiển hiện, nạn nhân bị đổ lỗi (dù ít dù nhiều) và dần dần, sai phạm đó đang được san sẻ ra cho cả nạn nhân lẫn người gây hại. Như vậy, nạn nhân vừa phải gánh chịu hậu quả vừa vác thêm một phần tội lỗi, liệu có hợp lý hay không?
Một ví dụ, như những bạn nữ mặc bikini và đi đến hồ bơi vào thời điểm có nhiều bạn nam như thế là sai trái, và mọi người đang chỉ trích các bạn nữ rằng lỗi một phần do các bạn, lỗi là do các bạn đã vi phạm những bảo ban trên: không bikini, không đi đến chỗ nhiều đàn ông. Những ý kiến chỉ trích này có thể đến từ nhiều mức độ khác nhau, từ "Mai mốt đừng đi đến chỗ như vậy nữa nha em" cho đến mức "Nghĩ sao mà lại đi đến chỗ như thế!", tất cả đều khiến cho nạn nhân nhận thấy bản thân mình có lỗi dù thực ra chính họ mới là người gánh chịu tất cả hậu quả. Tâm lý bị đả kích, lại cộng thêm sự đổ lỗi vô tình và cố tình như thế này khiến nạn nhân sẽ nảy sinh mặc cảm, tự ti, xấu hổ vì những tủi nhục bản thân đã phải chịu, dẫn đến việc họ không dám lên tiếng chỉ tội những thủ phạm đã gây ra hậu quả này cho họ. Cứ như vậy, mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, những hành vi sai phạm không được đả kích đến nơi đến chốn lại tiếp diễn, lại thêm nhiều nạn nhân mới.
Vì sao sau những kiện như thế này thường xuất hiện những thành phần đổ lỗi như thế? Bất kỳ một bài viết nào về sự kiện công viên nước hồ Tây cũng đều xuất hiện ý kiến "đổ lỗi", và mức độ ủng hộ cho "đổ lỗi" gần xấp xỉ bằng với ý kiến chỉ trích thủ phạm. Chúng ta đang làm những việc hết sức ngược ngạo: thay vì an ủi cho hậu quả nạn nhân gánh chịu, động viên tinh thần nạn nhân tố cáo cái sai, thì chúng ta quay mũi dùi đổ tội họ. Dù có nhận ra hay không thì những sự "đổ lỗi" này xuất phát từ định kiến coi thường phái nữ, thành kiến với nạn nhân. Những định kiến này xuất phát từ lối dạy dỗ "con gái không hở hang, con gái không được thế này thế nọ" sai lầm đã kể trên. Thật ra đa số những sự "đổ lỗi" đều xuất phát từ phụ nữ. Đừng ngạc nhiên vì sao phụ nữ lại không bênh vực nhau; căn bản ngay từ đầu trong tiềm thức họ đã bị những dạy dỗ sai lầm đầy định kiến kia chi phối.

Thật ra, trước khi đọc về Victim Blaming (Đổ lỗi cho nạn nhân), bản thân mình cũng không dưới một lần nói những câu đổ lỗi. Vì mình cũng đã được dạy dỗ như thế, là con gái và không được mặc váy ngắn cùng áo hở vai. Đến bây giờ vẫn được dạy dỗ như vậy và các thế hệ sau mình vẫn-đang-được-dạy-dỗ-như-vậy. Nhưng cuối cùng quan điểm của mình cũng đã thay đổi, mình đã thôi đổ lỗi cho những việc không phải do nạn nhân gây ra; như mình đã nói, mình đứng hoàn toàn về phía của nạn nhân. Suy nghĩ và quan điểm là có thể thay đổi được, đó chính là điều mình muốn nói.
Và không chỉ riêng về vụ xâm hại ở công viên nước hồ Tây, rất nhiều những vụ khác ở những hoàn cảnh khác tương tự, có thể với mức độ nhẹ hơn - bị sờ soạng trên xe buýt đông người, hay nặng hơn - những vụ hiếp dâm, bạo hành, và nhiều thứ nữa. Điều quan trọng là sau tất cả những vụ từ nhẹ đến nặng ấy, không bất kỳ những nạn nhân nào dám thẳng thắn hé răng tiết lộ sự việc. Bạn bè, người thân và những người xung quanh họ là nhân tố quan trọng giúp họ dám nói ra điều ấy. Đối với những người dũng cảm đã dám tiết lộ, chúng ta cần thôi ngay hành động đổ lỗi đầy phiến diện này. Đổ lỗi chẳng khác nào gián tiếp tiếp tay chôn vùi tội lỗi cả.
Thôi mà nói chốt lại cho đơn giản, chúng ta cần phải nhận thức rõ thủ phạm mới là kẻ có lỗi, còn nạn nhân chưa từng và không bao giờ phải chịu trách nhiệm về món hậu quả họ đang gánh chịu.


Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

TRÁI DẦU NĂM CÁNH



Ngày nhỏ, trước nhà Nhi có một cây dầu rất lớn, cứ đến mùa là trái dầu rụng đầy ăm ắp trước nhà Nhi, rải vàng trên mái nhà. Lúc ấy, Nhi sẽ rủ các bạn cùng với Nhi đi nhặt trái dầu về thảy chơi. Nhi hay lăng xăng trèo lên mái nhà, lựa những trái dầu đẹp nhất, cánh đều nhất rồi chơi trò thả từ trên mái xuống. Chỉ vậy thôi mà vui. Khoảnh khắc trái dầu rời tay Nhi, hai cánh xoay tròn trong gió, chậm rãi đáp xuống mặt đất, trong mắt Nhi là cảnh tượng đẹp nhất mà Nhi vẫn còn in dấu đến tận bây giờ.

Lần đó, Nhi nhặt được một trái dầu có tận năm cánh. Cảm giác của Nhi lúc ấy giống như cô hải tặc nhỏ đã tìm ra một kho báu lớn lao. Nhi nâng niu trái dầu nhỏ hết mực, nắm chặt trái dầu trong lòng bàn tay Nhi không nỡ thả đi. Nhi sợ chỉ cần buông tay, trái dầu năm cánh sẽ xoay tròn trong gió từ từ rời xa Nhi mất. Vậy mà trí óc trẻ con ham chơi lại hay quên, đến cuối ngày Nhi òa lên khóc nức nở. Các bạn bối rối cùng Nhi tìm kiếm trong những trái dầu nằm lăn lóc trên sân, nhưng mãi vẫn không tìm ra. Trái dầu năm cánh rời đi đã mang theo một góc nhỏ xíu của Nhi những ngày thơ ấu mất rồi.

Giờ thì Nhi đã lớn, thành cô thiếu nữ dễ thương hoạt bát đã đến tuổi tập yêu. Mỗi ngày đạp xe đi học về, bao nhiêu chàng trai lấp ló theo đuôi Nhi, Nhi biết hết nhưng Nhi chỉ mỉm cười làm thinh mà thôi. Mẹ trêu Nhi, ngày mẹ còn bằng tuổi Nhi bây giờ, trong thôn xóm đã có bao cô cưới chồng sinh con cả rồi đấy. Nhi cười cười sà vào lòng mẹ, thôi con không yêu sớm, con gái muốn ở với mẹ thôi.

Hôm nay đạp xe đi học về, con đường vàng ươm màu nắng. Tà áo dài Nhi bay bay, Nhi tấp xe vào gốc cây bên đường vấn nửa tà áo lên vắt vào lưng quần cho khỏi vướng vào bánh xe. Bất chợt một cánh dầu rơi sà vào rổ xe Nhi, Nhi thích thú nhặt lên. Tình cờ thay, lại là một trái dầu năm cánh.

Nhìn năm cánh trái dầu bung xòe trên năm ngón mình, bất giác Nhi thấy mình ngẩn ngơ.