Mình nghĩ, để xem phim cho hay hơn, trước hết bạn cần phải điểm
lại vài sự kiện thế này:
-
Xem
các phần trước của series X-men, đương nhiên rồi, sẽ chẳng còn thú vị nếu bạn
xem DoFP như một phần mới toanh và tự hỏi, Wolverine là ai, năng lực là gì,
Prof. X và Magneto quan hệ thế nào…
-
Xem
lại X2, X3, First Class, thật ra thì cũng không nhắc tới hay liên quan nhiều tới
mấy phần này lắm.
- Ôn
lại lịch sử một chút: Năm mà DoFP lấy bối cảnh chính là năm 1973, và sự kiện diễn
ra là Lễ ký kết Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa
bình ở miền Nam Việt Nam, do bốn bên tham dự: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa, Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một mốc sự kiện
quan trọng trong lịch sử nước ta. Tuy nhiên thì X-men cũng không phải phim tài
liệu lịch sử, chẳng cần đào sâu vào buổi ký kết này, nên đừng cạnh khóe sao chỉ
có hai người Việt Nam ở bàn hội nghị trong X-men. Nhưng hình ảnh trước tòa nhà
ký kết có rất nhiều Việt kiều và người Pháp vẫy cờ đỏ sao vàng cùng cờ ba sọc
đã được đưa vào phim là một chi tiết rất ngọt ngào và đáng trân trọng. Ở rạp Việt
Nam chúng ta sẽ chỉ thấy cờ tím sao vàng, nhưng trên thế giới vẫn nhìn thấy cờ
đỏ sao vàng đường hoàng đó nha.
- Về
viên đạn bay cong: Năm 1963, tổng thống nước Mỹ Kennedy đã bị ám sát: ông bị
trúng đạn ở cổ, lưng trên và đầu. Chúng ta vẫn không biết thực hư câu chuyện
như thế nào, và X-men đã đặt ra giả thuyết rằng: phát thứ nhất đã bắn hụt, phát
thứ hai bị điều khiển để bay xuyên qua lưng trên, cổ, xuyên qua cổ áo của tổng
thống Kennedy ra ngoài, tạo thành một đường đạn không thẳng. Phát thứ ba bắn
vào đầu tổng thống. Bạn nghĩ ai là người có khả năng điều khiển được viên đạn
khiến cho nó bay theo một đường kỳ quặc như vậy?
- Giáo
sư X sống lại và Magneto hồi phục năng lực sau mấy sự kiện trong X3: nếu bạn có
coi after credit của X3 sẽ thấy, giáo sư X đã sống lại (mình nghe nói lại ý thức
của ông nhập vào cơ thể không não của người em song sinh P. Xavier, không rõ là
từ đâu nữa), còn Magneto đã nhích được quân cờ trên bàn cờ một chút, có thể hiểu
là ông đã tự phục hồi được năng lực của mình.
Một điều nữa là, bộ phim thật sự rất ấn tượng, nhưng sẽ không
có nhiều cảnh hành động, kỹ xảo điêu luyện khiến bạn mãn nhãn. Đa phần thời lượng
của bộ phim tập trung vào diễn đạt nội dung; và nội dung phim được xây dựng rất
tốt. Nên mình nghĩ thay vì xem dưới dạng 3D thì hãy xem 2D, và tập trung vào nội
dung phim cùng thoại của nhân vật sẽ hay hơn đó.
[Review]
Mình phải thú nhận, mình là fangirl, thế nên dù đã cố gắng để
xem phim một cách bình thường như bao người khác nhưng vẫn không thể. Tuy
nhiên, ngoài mấy vụ phấn khích vì Charles x Erik aka Cherik ra thì mình vẫn còn
tỉnh táo review cho sáng suốt được mà (cười).
Như mình đã nói ở trên preview, phim tập trung vào nội dung,
có nhiều cảnh hành động nhưng cũng không thỏa mãn cho lắm. Mình hơi ức vì đoạn ở
tương lai hơi bị ít, đa số cảnh ở tương lai đều là cảnh chiến đấu mà. Storm chả
có được bao nhiêu cảnh, vai Blink của Phạm Băng Băng thì vừa ổn, còn Wolverine
thậm chí chả có cảnh chiến đấu nào ở tương lai luôn dù ảnh vận đồ đúng ngầu.
Ngoài ra thì trận final ở năm 1973 nhạt nhẽo hết sức, Wolverine bị loại lãng xẹt,
chỉ có Magneto làm ngôi sao chính, thậm chí mình tự hỏi là tổng thống đang lâm
nguy thế kia mà chỉ điều động xe cảnh sát tới được thôi hả, còn máy bay để chi,
cũng chả thấy lính gì bảo vệ tổng thống hết trừ vài vị chức trách cùng vài anh
vệ sĩ chen chúc nhau trong cái hầm trú ẩn.
Bù cho phần hành động nghèo nàn, phần nội dung được đầu tư rất
ổn. Mặc dù nhìn tổng thể thì hơi trẻ con một chút. Kiểu giống như một chuyện rất
tệ đã xảy ra, và bạn ước gì có thể quay về quá khứ thay đổi nó, một kiểu mong ước
đơn giản của những đứa trẻ í. Nhưng mà dù sao DoFP cũng đã khai thác yếu tố này
rất tốt, cảnh giữa tương lai – quá khứ đan xen nhau rất hợp, cũng không gây loạn
não. Dù biết thế nào tương lai cũng sẽ thay đổi nhưng mà người ta vẫn phải hồi
hộp chờ xem diễn biến bộ phim, là thế đó.
Phải nói diễn xuất ấn tượng nhất của DoFP đối với mình là vai
Giáo sư X lúc trẻ của James McAvoy. Không phải tại mình là fan của ảnh nên mới
khen đâu. Mặc dù hơi bị khựng vì tự dưng biên kịch biến X trẻ thành một gã bợm
hết năng lượng lại còn hận đời, nhưng James thể hiện không lố chút nào, vẫn là
một giáo sư X khôn ngoan và tinh tế, dù đôi chỗ cứ buồn cười kiểu gì. Nhất là bộ
đồ lòe loẹt hoa hòe thập niên 70, tóc tai vừa dài vừa xoăn, lại còn kiểu đứng
chống hông đẩy kính mát khi mà cả hội đi kiếm Quicksilver í - ồ mình thích bạn
này cực. Lạc đề một chút về bạn này nhé: bạn trẻ, nhoi, dễ thương, hớn quá thể,
và tuyệt nhất là năng lực của bạn quá hợp với bạn rồi. Khúc slow motion của bạn
chắc là đoạn hành động hay nhất phim đó.
Lại nói về Charles trẻ. Một cách nào đó mình có cảm giác
Charles già chính là người thầy hướng dẫn cho Charles trẻ, cảm giác này không
có ở Erik. Cách anh đau đớn khi bị mất hết tất cả, tự dằn vặt bản thân mình, sợ
hãi phải đối diện với nỗi đau của bản thân, cách anh lè lưỡi… à thì, để bày tỏ
sự nghiện ngập đối với thuốc của Hank. Và đoạn đối diện với bản thân mình ở
tương lai, lúc anh chống tay xuống xe lăn của Charles già, cố gắng phát âm ‘so
much… pain’ cùng với đôi mắt đang cố chịu đựng đó… ôi bạn phải nghe thấy câu
thoại đó, mình thề là chạm tới tâm can mình luôn.
Còn Michael thì diễn rất tròn vai, rất đạt, còn thiếu một
chút để thể hiện một Magneto như Sir Ian đã làm. Dìm hàng anh một tý chứ nói thật,
anh thì mọi hành động đều ngầu, ngay cả lúc múa may điều khiển kim loại cũng ngầu,
mỗi tội bộ đồ bó màu tím với cái nón nhìn nó lỗi thời và hello kitty sao sao í. Nhất là
cái dáng lúc anh bay lên khúc cuối phim nữa, em sẽ không bao giờ quên đâu.
Nhìn chung thì phim khá ổn, vì mình là fangirl nên mình thấy
nó rất là tuyệt đó chứ. Nhưng khách quan mà nói, X-men: Days of future past đạt
cỡ 7,5/10. Là một phim giải trí hợp mốt.
Nói thêm một chút, sau DoFP rồi thì xem như X1 X2 X3 chả còn
nghĩa lý gì hết, vì tương lai đã thay đổi hết ráo rồi còn đâu. Tóm lại, sau khi
xem phim này, chắc chắn người ta sẽ phải mong đợi nhiều hơn vô X-men:
Apocalypse sẽ ra rạp hai năm tới nữa.