Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

[Review] Về truyện của tác giả Kim Young-ha



            Lý do khiến mình nảy ra ý viết review này là thế này: buổi trưa rảnh rỗi nóng hừng hực mà mình thì có lý do để vẫn phải lang thang ngoài đường chưa về nhà được, nên mới chui vào một quán tĩnh mịch rồi lôi tập truyện ngắn mua cách đây nửa năm trời ra đọc. Truyện ngắn mà mình đọc trúng tên “Cá Sấu”, tóm tắt đoạn cuối là nhân vật chính – một ca sĩ có chất giọng hay đến khó tin, đang có tâm trạng tệ nên vào một quán bar nhạc sống, nhìn thấy một con cá sấu lững thững bò vào quán mà chẳng ai hay, sau đó chuyển cảnh ngay lúc con cá sấu ngoái lại nhìn. Cảnh cuối câu chuyện là nhân vật chính biến mất như bốc hơi còn người ta thì tìm thấy xác một con cá sấu chẳng biết từ đâu, đã đem nó nhồi và trưng trong sở thú, kể từ đó đêm đêm xuất hiện một giọng hát mượt đến khó tin ngân nga dài trong sở thú ấy.
            Mình đọc đi đọc lại câu chuyện hai ba lần, đến khi mình từ bỏ mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, mình gấp sách lại thở dài và, cái tựa sách ập vào mắt mình: “Điều gì xảy ra, ai biết…”

            Điều gì xảy ra, ai biết…

            Là như thế đó, những câu chuyện của Kim Young-ha như những vòng tròn khép kín, bắt đầu từ tựa đề và kết khúc cũng ở tựa đề. Mình thì chưa đọc nhiều truyện của Kim Young-ha; ngay cả quyển “Điều gì xảy ra, ai biết…” này cũng chưa đọc hết, nhưng mà bấy nhiêu cũng đã khiến mình cực kỳ tâm đắc. Đây là những truyện mình đã đọc:
-         Cá sấu
-         Kem
-         Robot
-         Quiz show (truyện ngắn)
-         Tôi có quyền hủy hoại bản thân
Bản thân mình không thích phông chữ tựa đề cho lắm, nhưng mình thích ý tưởng của thiết kế bìa này
            Bốn truyện ngắn ở trên rút từ trong tập “Điều gì xảy ra, ai biết”, truyện cuối là một quyển riêng. Truyện của Kim Young-ha rất ít nhân vật, hầu như là những nhân vật không tên, bối cảnh cũng rất nghèo nàn. Từng mẩu cuộc đời trong truyện giống như những chiếc hộp, lướt qua nhau, không chạm tới nhau, tưởng chừng như chẳng có một mối liên hệ nào. Năm nhân vật của “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” hầu như không hề liên quan, kết nối với nhau bằng người dẫn truyện có cái nghề kỳ lạ - sắp xếp một phi vụ tự tử cho khách hàng. Sự sống và cái chết, nhất là cái chết được đề cập rất thản nhiên, tàn nhẫn một cách thản nhiên cực độ (trong Quiz show). Con người trong từng trang truyện Kim Young-ha đều mải mê theo đuổi, vồ lấy những mẩu nhỏ nhặt của cuộc sống, đắm chìm vào trong cảm giác của bản thân. Mỗi khi đọc truyện Kim Young-ha mình đều có cảm giác rất “bình đẳng”, rằng con người, cũng ngang bằng với vạn vật khác, từ những sinh vật chưa tiến hóa cho tới những vật vô tri, như những con bướm chết kẹp trên tiêu bản.
Cũng như cuốn trên, phông chữ có vẻ lạc quẻ nhưng bìa thiết kế tốt, một chút lạnh và thô nhưng vẫn mang nét xinh đẹp vốn có của nó
            “Phi hiện thực mà vẫn rất thực”, đó là lời nhận xét của Nhã Nam cho tập sách “Điều gì xảy ra, ai biết…”. Cả câu chuyện là một phép ẩn dụ lớn, từng chi tiết là một phép ẩn dụ nhỏ, có thể bạn sẽ lạc giữa mê cung phi thực mà Kim Young-ha vẽ nên. Nhưng những câu chuyện của ông rất gần gũi, rất tự nhiên, rất sống động, kỳ bí và huyền ảo nhưng vẫn rất thực. Bạn đọc truyện của Kim Young-ha, trong khi đang mải mê truy tìm ý nghĩa của mỗi câu chuyện, mỗi chi tiết, bạn nhận thấy chính mình trong câu chuyện đó. Có thể bạn thấy một phần của mình dưới góc nhìn của nhân vật, hoặc dưới con mắt người dẫn truyện, người qua đường nào đó, còn nhân vật là một ai đó bạn quen biết. Từng câu chữ đều khiến cho bạn phải nhìn lại những mảnh ghép con người của mình và đánh giá tất cả. Và bạn sẽ nhận ra rằng, chưa bao giờ chúng ta – người với người, giống nhau một cách rồ dại và hoang dã như thế.
            Giống như chính Kim Young-ha nhận định: “Trong những trang giấy kia có cuộc đời của tôi trong đó.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét