Jack là một cậu bé đặc biệt, bởi ngày cậu ra đời là một
ngày rất rất lạnh, lạnh đến nỗi vừa ra đời tim cậu đã đóng băng. Người mẹ nuôi “phù
thủy” của cậu đã tạo ra một chiếc đồng hồ cúc cu thay cho trái tim băng của cậu.
Bởi vì trái tim máy non nớt của mình, Jack phải nghe theo ba điều mẹ nuôi
Madeleine dặn, và điều thứ ba chính là: cậu không bao giờ được yêu.
Điểm cộng đầu tiên của phim là nét vẽ. Vẽ rất đẹp, rất mượt,
màu sắc rất hợp với âm thanh và với bối cảnh câu chuyện, nói chung là rất khớp.
Nhân vật được vẽ với đầu to và dáng người mảnh khảnh, vẽ theo kiểu trừu tượng.
Mà không phải chỉ nhân vật thôi, toàn câu chuyện đều vẽ kiểu trừu tượng. Cả bộ
phim như một màn múa rối tinh xảo tuyệt vời. Ừm, và nét vẽ với màu sắc thì hơi…
u ám một chút, có vài chỗ hơi rợn rợn, nhưng mình là người rất sợ kinh dị và mấy
thứ ghê sợ mà xem vẫn thấy ổn, nghĩa là nét u ám đó chỉ vừa phải gây thu hút
thôi, không quá tý nào.
Ấn tượng nhất trong toàn bộ phim là âm nhạc, và âm thanh nữa.
Bạn sẽ có cảm giác như đang xem một vở nhạc kịch, không biết cảnh nào là thực cảnh
nào là mơ, và giọng lồng tiếng của nhân vật, theo mình thì nghe già hơn tuổi của
nhân vật nhưng rất truyền cảm, rất sống động, vậy là đủ rồi. Giống như Frozen vậy,
đây là bộ phim mà chỉ riêng phần âm nhạc cũng đủ để bạn bỏ tiền đến rạp xem rồi.
Rất đáng nghe, rất đáng tiền đó.
Ngoài ra thì, không còn gì đáng nói nhiều nữa.
Câu chuyện chẳng có nội dung gì đặc sắc, kể về một chàng
trai khiếm khuyết phải lòng cùng cô gái mới gặp lần đầu, rồi mặc kệ tất cả đi
tìm đến nhau, yêu thương nhau, trao tất cả cho nhau như thể trên đời chẳng còn
gì hơn thế nữa. Nhưng tình yêu đó bị ngăn cách bởi khiếm khuyết của chàng trai,
thế mà cặp đôi vẫn bất chấp đến với nhau và cuối phim, chàng trai chết, phim hết.
Đó là nhận xét khi bạn đứng trên lập trường logic và chủ nghĩa thực tế mà nói.
Bởi vậy khi bạn đã vào rạp xem phim này bạn phải xem với một
đôi mắt tình cảm 100%. Bao trùm lên cả bộ phim là không gian siêu thực, những
điều kỳ lạ xuất hiện khắp nơi, và bạn phải nhìn và xem bằng con mắt nghệ thuật,
chứ nếu sau 30 phút xem bạn vẫn chưa thấm phim thì, bạn sẽ chỉ có thể ngồi xem
như xem tấu hề tới phút cuối. Nhưng yên tâm là không đến nỗi nào đâu, vì lúc
mình đi xem thì có vẻ như trong rạp ai cũng cảm động, và mình nghe cô gái nào
đó rơm rớm ‘lãng mạn quá!’.
Mình chỉ hơi áy náy vì có một bà mẹ dẫn con đi xem ngồi cạnh
mình, và cậu bé cứ luôn mồm hỏi ‘Ủa tại sao tàu hỏa bay lên trời vậy mẹ’ ‘Tại
sao cái cô đó có hai cái đầu’ ‘Í tiêu rồi bể đồng hồ rồi!’, mình thấy là bà mẹ
rất lúng túng và tỏ ra áy náy với mình, làm mình cũng áy náy theo. Phim cho mọi
lứa tuổi nhưng mà mình nghĩ… nó không hẳn dành cho người lớn nhưng trẻ em xem thì
không hiểu nổi.
Có thể nói, là bộ phim dành cho những trái tim đang yêu vậy.
Ồ, mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là nhạc phim rất rất là
đáng nghe đó!
Chấm điểm: 6,5/10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét