Thật ra thì
viết review cho phim này mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Quá đồ sộ, quá
nhiều, quá lớn cho gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Khoảng kể về quá trình từ lúc khởi
sinh cho tới lúc vào mạch truyện chính khá là dài, nhưng không nhàm chán.
Theo mình thì
mạch phim hơi nhanh, kiểu ôm quá nhiều thứ, người làm phim mong muốn truyền tải
quá nhiều điều mà thời gian cho phim có hạn nên thành ra phải nhanh mới kịp. Hoặc
có thể do mình ngu tiếng Anh, vừa xem vừa đọc sub nên mới thấy nhanh, chứ khúc
cuối phim mình mệt quá không thèm coi sub nữa, xem phim và ráng căng tai nghe
tiếng Anh thì cũng không đến nỗi nào.
Bởi vì mình
không biết bắt đầu từ đâu, nên review kiểu liệt kê vậy:
1. Mình thích cách lặp đi lặp lại những
hình ảnh con rắn, trái cấm, Cain giết Abel, lại con rắn, trái cấm, Cain giết
Abel… Một kiểu nhắc nhở, một vòng tuần hoàn, một hình trôn ốc ngược, luẩn quẩn
và lặp lại cho tới khi mọi thứ kết thúc một cách bi thảm. Bởi vì con người kể từ
khi nghe lời con rắn, chạm vào hương vị của trái cấm, con người đã chọn cách thỏa
mãn dục vọng của mình, cho nên cuối cùng bị diệt vong là kết thúc tất yếu với
con người. Cái cách lặp lại như vậy cũng làm mình từ từ nhận ra, ý đồ của người
làm phim, cho dù bối cảnh phim không phải thời hiện đại, nhưng rõ ràng là cơn Đại
Hồng Thủy đó vẫn chưa tới. Noah chưa xuất hiện, Fallen Angels vẫn bị đày, con
người vẫn đang trong quá trình hủy hoại chính bản thân mình. Là như thế đó.
2. Diễn xuất của Emma Watson. Mình thích
Emma, nhưng lúc mình đi xem Noah, mình vẫn chỉ xem vai trò của Emma là để hút
khách thôi. Mình không phủ nhận tài năng của chị, nhưng lúc mình xem vẫn bị bất
ngờ vì… chị diễn quá nhập vai. Mình không nhìn thấy Emma hay Hermione trong
phim, mình hoàn toàn quên và chỉ nhớ rằng có một cô gái tên Ila trẻ tuổi và cứng
rắn, khao khát ham muốn, và một bà mẹ trẻ. Không quá già dặn hay quá non cho
vai người mẹ, những gì Emma thể hiện là tình yêu hoang sơ vừa đủ nhất, và thích
hợp nhất đối với tâm trạng của Ila. Không hoàn hảo nhưng không tỳ vết.
Ngoài ra
thì ngoài vai Noah, vợ Noah, con trai thứ hai của Noah, người hậu duệ của Cain,
mấy vai còn lại không có gì đặc sắc, thậm chí là đẹp trai quá đáng khi mà đang
trong quá trình đóng tàu vất vả luôn. Cũng không có gì đáng chê trách, vì nhân
vật của ảnh là như vậy, có muốn thêm bớt cũng không được, chỉ là… đẹp trai quá
đáng thôi.
3. Kỹ xảo. Mình không bận tâm lắm về cái
này, mình đi xem nội dung chứ không xem kỷ xão, kỷ xão có ảo lòi mình cũng
không kỳ thị mấy. Noah chọn rất vừa đủ các loại kỷ xão, không tập trung nhiều
lúc cơn Đại Hồng Thủy nổi lên; bản thân mình cũng cảm thấy dư thừa nếu đi mô tả
cơn Đại Hồng Thủy đáng sợ thế nào trong thể loại phim như này. Mình không xem
được lúc các loài thú trên đất chui vô con tàu, hơi tiếc, nhưng mà lúc mấy con
chim tập trung về và mấy con bò sát trườn tới, có vẻ như kỹ xảo hơi quá một
chút, nhưng nghĩ kỹ thì như thế có vẻ đúng thực tế hơn nhiều.
4. Về nhân vật Noah. Ngay cả bản thân
chú đóng vai Noah cũng bảo chú đã chuẩn bị tâm lý bị ném đá. Mình hoàn toàn đồng
cảm luôn, lúc mình coi mình đã nghĩ chắc thế nào Noah cũng bị ném đá tới bến, tại
hủy hoại hình tượng Noah – Đấng cứu thế quá mà. Mình chỉ nghĩ là thật may là
mình đã tập trung xem phim, nếu không chắc mình không bắt kịp mạch tâm lý của
nhân vật này, người đàn ông không có sự lựa chọn, giữa dòng phim chạy nhanh như
nước lũ thế này.
Đoạn mình thích nhất
trong phim là đoạn tua nhanh khi sự sống bắt đầu nảy mầm dưới lòng biển, cho đến
khi Adam và Eva hiện ra. Đây là đoạn mình bỏ sub để coi, nghe tiếng Anh lõm bõm
như có như không, nhưng cũng không uổng sub mấy. Là một trong những đoạn đẹp nhất
của phim luôn.
Và điều mình chốt lại
khi ra khỏi rạp là, sẽ tuyệt hơn nếu mình đi coi một mình đối với thể loại phim
này, dù mình có sợ chút xíu một vài cảnh, nhưng không thể phủ nhận mình vẫn bị
phân tâm khi ngồi coi với bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét